Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

KÝ ỨC

Con người của sự oán trách- của sự tức giận mọi thứ làm cho bạn bị tổn thường. nhưng khi ngồi nghĩ lại mình đã nhận ra rằng: từ lúc bắt đầu quen anh mình dường như không còn để tâm đến lời nói của bất kỳ người nào không phải là người thân của mình nữa. trên đời này có lẽ người có thể làm mình tổn thương sâu sắc nhất chính là những người mà mình yêu thương nhất. bởi vì họ là những người mà mình đã dành tình cảm đặt trọn vẹn lên họ, đặt một mối quan tâm nhất định về họ, khi họ đau mình cũng một phần nào đó cảm thấy không được vui. Cám ơn cuộc sống đã tạo nên các mỗi nhân duyên để cho mình trở thành con của ba mẹ, để cho mình trở thành cháu, em của người thân và trỏ thành người yêu của anh. Có lẽ giữa chúng ta có một mối nhân duyên vô hình nào đó đã gắn kết lại để dhungs ta được yêu thương lẫn nhau như người trong một nhà.
Từ ngày bước ra khỏi ngôi trường đại học, việc đối mặt với những khó khăn của cuộc sống khiến cho bản thân mình trở nên già dặn đi, hay buồn, hay suy nghĩ. Nghĩ làm sao có thể xây được 1 ngôi nhà thật sự dành cho mình, nghĩ làm sao để cuộc đời tiếp theo sẽ là những ngày hạnh phúc, nghĩ làm sao để luôn được xinh đẹp như mọi ngày. Nhưng thực tế thì luôn đối nghịch, mãi mãi mê mê tiềm kiếm 1 công việc, khi đi làm việc chải đầu không còn quan trọng, việc trang điểm cũng trở nên thật hiếm có, việc chăm sóc bản thân trở thành một body hot cũng đã đi vào quên lãng. Thay vào đó, ôi mình nhớ chiếc giường, mình yêu cái gối và mình muốn chìm vào giấc ngủ khi có thời gian hay enjoy 1 bộ phim hay nào đó mà mình chưa kịp thưởng thức. cuộc sống là như vậy, vốn dĩ bận quá thì bản thân cũng sẽ trở nên nhếch nhác và không được chau chuốt. và nó cũng được chứng minh khi mình quyết định đi theo trái tim mình – nắm bắt lấy tình yêu này và không rời.
Dẫu nói gì thì nói, bản thân không thể lựa chọn nơi sinh ra, không thể lựa chọn nơi lớn lên, việc thích nghi nó là điều bắt buộc cho mình. 1 xã hội chủ nghĩa với những tham nhũng và lũng đoạn của quan chức. cuộc sống lầm than của những người nghèo khổ, những sự bất công trong cuộc sống đã khiến cho nhiều người trở nên đau khổ. Những chính sách khiến nhiều người phải lắc đầu và phải chấp nhận oan ức, bởi vì truyền thống đã quá lâu năm nên bản tính mỗi con người trong xã hội cũng đều như nhau, văn hóa là điều không thể thay đổi. ở xã hội này, phong tục này người phụ nữ mang trong mình 1 thể trang yếu ớt, sự chịu đựng kiên cường và lời nói của họ trở nên không có giá trị. Có lẽ phụ nữ sinh ra họ bản chất là người như vậy, họ cần được bảo vệ, yêu thương từ phái mạnh. Ngược lại phái mạnh được ban cho một thân thể khỏe mạnh, bộ óc linh hoạt và sức chịu đựng cao về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. nói gì thì nói, đôi lúc bản thân mình nghĩ chính vì sức chịu đựng cao nên đôi lúc họ cũng cần sự yêu thương, vuốt ve nhẹ nhàng từ phái yếu… có lẽ là quy luật. nói đến đây.
Mmình sẽ bàn một chút về sự gia trưởng của người đàn ông việt nam và nói trắng ra nó được học hỏi từ văn hóa người trung quốc do người Việt Nam mình bị đô hộ 1000 năm, mình nhìn đi nhìn lại thì cái văn hóa khốn kiếp ấy nó cũng được di truyền khá sâu sắc và gần như trọn vẹn. đàn ông luôn là những người có quyền uy và tiếng nói trong 1 gia đình và người phụ nữ của họ phải nghe lời ngay cả khi họ oan ức và muốn cất giọng để được bào chữa. bản tính làm chủ và được cung phụng đã ăn sâu trong máu của những người sống trong nền văn hóa này. Chế độ đa thiếp thật may nó đã bị xua tan đi chút ít trong cái xã hội hiện đại này nhưng đâu đấy vẫn còn tiếp diễn. mà nói chi, tình cảm là điều không bao giờ có từ mãi mãi và trọn vẹn, trái tim con người không bao giờ dành hết cho 1 người nào đó, bởi vì con người luông thích sự thay đổi, thích điều lạ và thích được chiều chuộng. việc phụ nữ chúng ta ở cái thời đại này ai hơn ai chỉ phụ thuộc vào việc “ bạn chiều người đàn ông của bạn đến đâu”. Mình nghĩ đó mới là mấu chốt vấn đề”. Thậm chí việc người phụ nữ của họ nhan sắc nghiên nước đổ thành, lời nói nhẹ nhàng và bao gồm cả việc đưa người đàn ông của họ trở thành ông nội để đặt trên bàn thờ cúng thì họ lại càng yêu. Đó là tính cách của người đàn ông nền xã hội chủ nghĩa. Họ luôn đề cao tầm quan trọng của bản thân, cái tôi của họ không ai được xúc phạm, sĩ diện ao hay còn gọi là “ ảo tưởng sức mạnh” phải luôn đặt lên hàng đâu. họ là trung tâm của vũ trụ, được mọi người trầm trồ khen ngợi, điều đó sẽ làm họ phổng mũi, cười ha ha hi hi hô hô thật là dung tục. mình phải dùng đến từ này vì mình khinh thường nó. Sĩ diên và cái tôi của bản thân quá lớn sẽ làm cho bản thân của mình đánh mất rất nhiều thứ để đạt được điều đó. Cái nhìn của những người khác nhìn vào trầm trộ, ngưỡng mộ nếu điều đó thật sự từ họ có thật thì mình không phải bàn tới. họ giỏi, họ có quyền dc thể hiện, họ có nhiều tiền do chính bàn tay họ làm ra, họ có quyền xài nó vào bất cứ mục đích nào khiến họ thoải mái.điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là hão danh ảo và cái danh thật. đúng mình là người rất ít suy nghĩ và thậm chí tâng bốc người đàn ông mình yêu trước mặt người khác khi anh ấy ở bên cạnh mình, nhưng mình sẽ để anh được tôn trọng khi mình nhắc về anh với những người khác. mình là người như vậy, mình không hay khe n ngợi anh trước mặt nhưng trong lòng mình luôn rất tôn trọng và thán phục những gì anh đã làm được và những kiến thức anh đang có. Anh nói anh không thích thể hiện nhưng thật ra anh rất thể hiện, nhưng anh thể hiện rất khôn ngoan, rất thông mình, đó là lựa thời điểm, lựa thời cơ để được thẻ hiện. mà điều đó thường thì được đánh giá cao hơn những người thể hiện không đúng chỗ. Bản thân mình cũng cảm thấy con người anh đôi lúc có những điểm thật đáng sợ, vì anh là người nắm bắt cơ hội rất tốt. nhưng đối với mình anh cũng chỉ là 1 người bình thường khi anh là chính anh, 1 con người ngồi 1 chỗ với những nét thoáng buồn. mình đã yêu anh như thế. Nhiều người con gái nói thích anh ko phải vì anh đẹp, mình chẳng cần biết mấy người đó có ý gì, còn mình thì đó là sự thật. đẹp trai thường đi chung với ngu học. chưa kể những điều khác cộng lại. thích được đẹp nên việc chăm sóc bản thân còn nhiều hơn quan tâm người khác. quen chúng nó với cả yêu chúng nó như 2 con đàn bà quen nhau. Trai đẹp thì nhìn đẹp thât, nhưng tốt nhất là chỉ để nhìn và thèm thuồng chứ đừng nên rớ vào. Vì chúng đều là lũ không có não.
Thay vào đó mình thích những người đàn ông vui tính, phong trần, khỏe mạnh và body đẹp. nó thật thu hút với vẻ đầy nam tính và mạnh mẽ ấy. dường như những người như vậy họ chỉ cần dang cánh tay là có thể nhấc bổng mình lên thật là cao và ôm mình trọn vào lòng. Mình thật sự rất thích. Đó là suy nghĩ của thời FA, vây giờ tình yêu đã đến thì mình phải chấp nhận tất cả mặt xấu của đối phương mặt dù anh ấy của mình tự cho là người perfect của công chúng. Haizz thật là đau lòng. bản thân mình đã thay đổi khá là nhiều, mình khóc nhiều hơn, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi bị buông tay hay bị anh ấy bỏ rơi. Thậm chí anh ấy còn coi cái tôi của bản thân mình, cái sĩ diện hão ấy hơn mình. Mình biết chứ. Mình cũng bị xúc phạm, lăng mạ, chửi rủa nặng nề cơ mà. Mình nhớ 1 hôm nào đấy, chỉ với 1 tin nhắn không địa điểm cụ thể, thời gian cụ thể, mình đã đôn đáo đi tìm anh, nhưng mình nhận lại được cái gì, 1 câu “ trả tiền đi” của anh quăng vào mặt mình trước bao nhiêu người khiến mình thật thất vọng về thái độ đó. Anh sĩ diện với người khác, nhưng anh đối xử với mình thật tệ. người khác có thể coi thường mình ra sao mình cũng không quan trọng, nhưng riêng anh và những người mình yêu thương thì tuyệt đối không bao giờ được. nhiều lần mình đối mặt với việc hết tiền cho việc ăn uống và cuộc sống hằng ngày, hay thậm chí mua cái điện thoại, mình phải đi mượn tiền của bạn mà điều đó trước h mình chưa bao giờ làm. Kết quả là gì, 1 đứa bạn mình không hề cố ý đụng chạm đến nó, nó lại chửi mình như 1 con chó. Và những đứa bạn thân mình dần dần biết vì mình không có tiền nên chúng nó cũng không rủ rê mình đi đâu nữa. vì tụi nó cũng đã biết được kết quả rồi. vui thật. mình rất thích ăn shusi, ăn bít tết, ăn đồ hàn quốc. nhưng những thứ đó anh ấy đều không thích, và mình đã cai nghiện nó được gần 1 năm nay rồi. đổi lại mình ăn những món trước giờ mình rất ghét và không bao giờ ăn, đó là thịt kho các thể loại. thật ra mỗi lần nấu cho anh, mình chỉ ăn  vài miếng và dường như nó thật khó nuốt. mình ghét nó. Thịt kho khốn kiếp. một ước mong được ngủ nướng vào buổi sáng, và thức dậy được chào đón bằng 1 cái hôn nhẹ nhàng và 1 bữa anh sáng anh chuẩn bị cho mình thật hiếm hoi và sẽ không bao giờ xảy ra, đó chỉ là điều mà có được từ người đàn ông ở xã hội tư bản mà thôi, đừng mơ nữa nhé, thay vào đó là chạy đôn chạy đáo lo bữa ăn hằng ngày, ngồi nấu ăn dưới cái nắng nóng làm mình muốn rát cả da mặt, mồ hôi chảy đầm đìa mà anh hay dùng trời thật là hanh. Lâu lâu mình nhờ anh chiên trứng dùm mình, mình cũng nghe được vài câu chóng mặt vì trời nắng quá. Còn mình nắng nóng quá đi, da mặt mình rát quá, mình cũng chóng mặt quá. Mồ hôi chảy nóng quá. Uh thì kệ nhé. Mình cũng thấy anh khá khẩm hơn những người khác chút là biết rửa chén phụ mình, nếu anh không làm điều này có lẽ tạm biết anh nhé, tôi không muốn làm con osin. Vừa bị người mình yêu coi thường, vừa bị chửi và xúc phạm không ra gì, đôi lúc anh biết mình giận và tỏ vẻ âu yếm mình ngọt ngào. Mình chỉ tỏ ra uh hết giận cho nó đỡ nặng không khí, chớ thật ra tất cả điều đó đều là vết dao găm trong tim mình không bao giờ quên. Mình thèm muốn những nụ cười vô tư, những quyết định bốc đồng, giải tỏa những căng thẳng, thích làm gì thì làm, thích sống sao thì sống, làm biếng 1 tý, nhếch nhác 1 tý, gào rú, la hét 1 tý. Thật thoải mái làm sao cảm giác này. Thằng nào chửi mình, mình sẽ cho nó tắt đài chứ không phải là nghe những câu đại loại như “ im đi “ “ nói quài vậy nói quài vậy “ và những câu chửi tục khi chửi mình và những thái độ không bao giờ muốn nghe mình nói. Vâng tôi biết, nên hôm nay tôi ngồi đây viết ra những dòng cảm xúc này. Tại sao tôi phải đày đọa bản thân vậy, anh chỉ cần chiều chuộng tôi, làm cho tôi vui sướng thì anh có quyền làm điều đó với tôi sao. Tôi có giá trị lắm, trong mắt ba mẹ tôi, tôi là công chúa, tuy tôi không phải là hoa hậu, có sắc đẹp không ai sánh bằng nhưng với cái mặt này tôi cũng có thể kiếm được 1 người tốt hơn anh rất nhiều có thể chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi và yêu thương tôi. Tôi chẳng cần biết lời nói và khả năng thuyết phục người khác của anh tài giỏi, tôi không bằng anh về mặt đó, không có nghĩa là tôi vô dụng, tôi cũng có khả năng của bản thân mình, và tôi tự hào về điều đó. Tôi có thể tự nuôi bản thân tôi bằng chính năng lực của mình, tôi tự mình vượt qua những khó khăn trong 4 năm đại học mà không có anh, tôi dựa vào cách của mình để có được sự giúp đỡ của người khác. tôi lết được đến ngày hôm nay đối với người như tôi không người dựa dẫm ngoại trừ lời động viên từ cha mẹ. tôi rất giỏi.
Đôi lúc mình muốn bỏ mặc, muốn trốn chạy và không muốn cho phép ai cái quyền được làm tổn thương mình nhiều hơn nữa. có những ngày ngồi khóc, gào rú như 1 con tâm thần, khiến mình nhớ lại những ngày năm 2 đại học, bệnh trầm cảm, dường như nó được tái diễn lại 1 lần nữa. nhưng mình biết bây giờ mình không trẻ trâu như hồi ấy, không đòi tự tử vì những mệt mỏi của cuộc sống, không còn khóc lóc với mẹ đòi chết đi cho xong. Mà thay vào đó uh, nhậu thôi, quẩy lên nào, chỉ cần ngủ là hết, mai trời lại sáng, có biết bao nhiêu tâm tư về những ký ức thời quá khứ, và những hận thù về những người đối xử với mình không tốt ùa về mỗi lần mình khóc. Mình chỉ muốn gào lên cút hết cho nhẹ nỗi lòng. đôi lúc tìm kiếm một sự thanh thản cho bản thân ở một cuộc sống nào thật là khó. Không biết mai này mình có con, mình sẽ lại chạy đua với thời gian, chăm chồng, chăm con mà bỏ quên đi bản thân mình đang ở nơi đâu, đang trở nên già nua và xấu xí như thế nào. Chỉ hy vọng sẽ có được 1 người thấu hiểu được cảm giác này và giúp mình xua tan nó như mây khói, vày vào bầu trời, hòa nguyện vào cơn gió và tan đi mất. nhà bác học ainstein nói “ hãy buộc mục đích của bạn vào một mục đích nhất định nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, không phải với một người nào đó hay 1 việc gì đó”, đúng vậy việc đặt mục đích sống vào 1 người nào đó là cực kỳ quy hiểm, vì mục đích đó nó không có nhất định và luôn thay đổi, khiến bạn tuyệt vọng, hay như một người thông minh làm và cố gắng đạt được nó đó là “ cố gắng kiếm tiền nuôi bản thân và chăm sóc cha mẹ để bù lại những gì họ đã nuôi nấng mình” đừng quan tâm đến điều mà khiến bạn mất thời gian vì những lý do vô cùng phi lý và không quan trọng. và hãy luôn tha thứ cho tất cả những hận thù như 1 người mạnh mẽ. chỉ có những kẻ yếu đuối mới nuôi dưỡng thù hận. 
just keep moving.

Tôi ngày 25.5.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét