Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

chàng trai mùa thu của tôi


( bản chất phức tạp sự việc ) 

Chắc cũng lâu lắm rồi tôi đã không viết thứ gọi là nhật ký – 1 thói quen của bọn con gái – dùng để than thở, trách móc cuộc đời, cuộc tình. Bây giờ đơn thuần chỉ là những dòng note ngắn gọn đại loại như ngày – tháng – năm – sự kiện xảy ra. Lý do là gì, chắc là tôi đã lớn rồi hay tôi thấy nó không còn quan trọng để lưu ký những tâm tư vào những dòng chữ ấy nữa. nhưng hôm nay tôi muốn dành 1 vài trang để viết về anh – chàng trai cự giải – hay là chàng trai mùa thu nhỉ. Tôi muốn có một thứ gì đó có thể lưu giữ anh lại trong tâm trí của tôi – để tôi không thể quên được anh. Trí nhớ của tôi nó thật thậm tệ, dường như tôi hay quên mất những thứ vô cùng quan trọng đáng lý ra tôi không bao giờ quên được, quen anh, anh tập cho tôi nhớ số điện thoại mà trước giờ tôi chẳng nhớ được bất kỳ ai ngoại trừ ba mẹ của mình, tôi nhớ sinh nhật của anh mà thật ra đến khi quen anh tôi mới mở trang note của tôi ra để coi thử anh sinh ngày bao nhiêu. Mỗi ngày tôi phải nhìn vào những thứ tôi note về anh, để tôi tập nhớ đến những kỷ niệm quan trọng về anh, tôi không muốn tôi quên anh hay quên đi những thứ về anh. Anh không bao giờ thích chụp hình, thật ra tôi cũng không muốn ép anh, nhưng những tấm hình nhắc tôi nhớ về anh, về ngày hôm đó đã xảy ra như thế nào. Những sự việc xảy ra trong quá khứ của tôi rất mơ hồ - lâu lâu tôi phải nhờ người bạn thân của mình nhắc cho mình nhớ lúc ấy đã xảy ra cái gì, và tôi chỉ nhớ theo lời kể của nó. Gần đây, tôi đã bắt đầu nghĩ về quá khứ và nhớ lại những chuyện mà tôi đã quên từ lâu lắm rồi. thật ra nó cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ

 (mặt trái của tình yêu sự tính toán).

 Tôi nhìn xung quanh bạn bè tôi, khi chúng nó bắt đầu quen 1 chàng trai, tôi nhìn thấy bản mặt của mí thằng bồ nó còn phát ngán, không phải vì ghen tị mà vì chúng nó cứ quấn lấy nhau ngoại trừ đi ngủ là ai về nhà ấy. tôi tự hỏi – 1 ngày có 24 giờ, hết 10 giờ là ở bên nhau, bộ không thấy chán sao. Và câu trả lời lúc nào cũng là – không gặp nhau mới là có vấn đề. Và tôi nhìn lại tôi, mình khác người sao, vì trước giờ có người yêu mình chưa bao giờ dẫn chúng nó gặp bạn bè, cũng như ở bên nhau thường xuyên, 1 tuần gặp 1 lần là hên cho nó lắm rồi. bạn bè bảo tôi, mày yêu thế à, tôi chỉ cười khẩy, vui thế còn gì… đời của tôi, xẹt qua xẹt lại 4 năm qua như thế. Tung tăng hết thằng này đến thằng khác – dường như bạn bè tôi chưa bao giờ thấy tôi buồn vì tình yêu – chúng nó chỉ nhe răng cười khằng khặc bảo tôi, chắc là còn lâu lắm mới có thể gặp được người mà tôi yêu thật lòng, vì trước giờ đối với tôi – tình yêu là những thứ không bao giờ tồn tại, là giả dối, cuộc sống bây giờ khi quen một ai phải nhìn xem: gia đình của bạn có giàu không, tiềm lực tài chính của bạn thế nào, hoàn cảnh của bạn ra sao. Tôi cũng không hoang mang gì cho lắm, xã hội bắt buộc phải như thế, con gái phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc để cuộc đời bớt khổ sở.
anh thì khác, tôi không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì từ anh, vẻ đẹp, hoàn cảnh, hay tài chính, thứ tôi yêu nhất của anh chính là con người anh, tâm hồn của anh. - cô đơn, trống trải, lạc lõng, cần người che chở. có thể mọi người nhìn anh là người lạnh lùng, nhưng riêng tôi, khi thấy anh tôi chỉ muốn ôm anh và bảo rằng, đừng buồn nhé, có tôi bên cạnh rồi......cảm giác này lúc nào cũng thoáng qua trong tôi khi tôi gặp anh. đó là tất cả cảm nhận của tôi đối với anh - khi là 1 người bạn -

Đối với mọi người, phải luôn ở bên nhau mới được gọi là tình yêu, nhưng có lẽ không nhất thiết phải như thế, tôi không muốn phải vơ đũa cả nắm những cộng hưởng của 1 ý kiến để xếp đặt câu chuyện của mình, chỉ nên làm những thứ là của riêng mình. tạo kỷ niệm như thể nó không giống bất kỳ ai.


 ( cuộc sống là những ngày tháng đau khổ để trưởng thành hơn ) 

 Ngày đầu tiên gặp anh, tôi chẳng có cảm xúc gì cả và anh chắc cũng như thế với tôi. Tôi không phải loại người – có cảm giác xẹt điện, say nắng với 1 người con trai ngay lần đầu gặp. cho dù người đó có đẹp trai hay là xuất chúng cỡ nào, vì tôi thấy nó quá hào nhoáng, tôi thường nhìn thẳng mặt đối phương đến mức độ bạn bè tôi lâu lâu hay nhắc nhở tôi đừng quá vồn vã và vô duyên như thế, tại sao tôi có thể nhìn chằm chằm vào mặt 1 thằng con trai và cho rằng có vẻ nó cũng khá đẹp, sau đó tôi lại không thèm quan tâm vì tôi thấy cũng thường thôi. Mới cách đây 1 giây tôi còn cho là nó đẹp và 1 giây sau tôi cho rằng thật quá bình thường. có vẻ đối với tôi, vẻ đẹp thật sự của 1 người con trai chính là tâm hồn của họ chứ không phải là đôi mắt có hàng mi cong vút, có 1 cái mũi cao và đầu tóc được chỉnh chu khá hoàn hảo sánh ngang với vẻ bề ngoài cao sang. 
Và tôi cũng đánh giá anh cũng giống như vậy. thật ra tôi khá nhạy với mọi người – có lẽ là do bản năng của mình – tôi biết điều chỉnh tính cách của mình với mỗi một người để cho phù hợp với họ. tôi có cảm giác, cuộc sống của anh là những ngày không có nụ cười, không có cảm giác đối với cuộc sống. lâu lâu anh lại bảo tôi, anh muốn nhảy cầu – tại sao lại như thế nhỉ, tôi là đứa ham sống, sợ chết, anh lại muốn chết hơn tôi. Đó là điều đầu tiên tôi ấn tượng về anh – chàng trai với những nét u buồn của cuộc sống. 
Điều thứ 2 tôi ấn tượng về anh, tôi và anh chẳng phải là những con người thân thiết với nhau, nhưng khi anh nghe tôi nằm viện, anh lại đi đến đó và chỉ im lặng ngồi im, tôi cảm thấy, anh có bị khùng không, chạy tới đây làm cái gì, chúng ta đâu phải là những đứa bạn tốt của nhau, chỉ là khi anh muốn thì anh gọi điện rủ tôi đi dòng dòng mà thôi. Hôm đó anh ra sao tôi cũng chẳng nhớ nổi, tôi đã quá mệt vì vật vã với những cơn sốt 40 độ của mình, một ngày tôi chỉ muốn uống cho hết cái đống thuốc chống sốt để không phải mệt như thế. Mở mắt ra thì thấy anh ngồi như thế, tôi chẳng biết nói gì, thật sự tôi rất mệt, nhưng tôi không thể nào để người đến thăm mình mà không nói gì cả, tôi cũng cố gắng mở miệng hỏi thăm vài câu và thật sự cảm ơn anh đã mang đồ ăn đến cho tôi, thật ra tôi cũng khong thể nào ăn nổi. 
Điều thứ 3, khi chúng ta quen nhau, anh luôn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, mà điều đó của anh là làm cho tôi phải chết mệt với anh, chết mệt ở đây nghĩa là tình cảm của tôi dần hướng về anh, tôi là con người rất làm biếng đụng đến cái đt của mình, thậm chí thấy nó khá phiền phức. vậy mà tôi đã cầm dt lên và chỉ trả lời tin nhắn của anh còn các tin nhắn khác tôi còn không thèm reply. Thậm chí là bạn thân hỏi han tôi. Trước khi quen nhau, tôi thấy anh thích ronadol thì liên quan gì tới tôi, nó thắng mất j tôi phải biết, tôi thấy thật phiền nhiễu. anh yêu mối tình đầu của anh như thế nào, tôi cũng không quan tâm lắm, anh chung tình, anh yêu cô ấy – đơn giản vì bất kỳ ai cũng đều có 1 người để không thể nào quên được. còn tôi, thì có quá nhiều thứ để hận, tôi không được hạnh phúc như người khác, con người của tôi bây giờ là chính tôi đã biến nó trở thành như thế. Trước kia tôi vô cùng lạnh lùng, không thích nói nhiều, cười thì tùy lúc, tôi sống khép kính với mọi người, còn bây giờ, tôi quá năng động, quá nhiệt huyết, hay cười, hay chửi thề khi bực tức 1 cái gì, và chỉ tay vào mặt bọn con trai mà không cả nể gì. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì về tôi, chỉ là tôi muốn là tôi làm. Trước kia tôi suốt ngày muốn chết, muốn tự tử, cái gì cũng thấy chẳng tốt đẹp, đến bản thân còn không muốn làm đẹp, lúc nào cũng lùi xùi như 1 con ngốc ấy. còn bây giờ lúc nào tôi cũng phải đẹp, phải xinh tươi. Tôi chọn cách sống như bây giờ. Vì tôi cảm thấy, tôi như vậy, nó có chút không làm mọi người xung quanh tôi đau khổ. Đặc biệt là ba mẹ của mình. Vì mẹ hay nói, tôi là người làm mẹ buồn nhất, tôi sống quá bất cần, quá coi thường bản thân, không bao giờ gìn giữ nó, thích làm đau nó. mẹ tôi đã nói 1 câu khiến tôi quá đau “ cơ thể này là do mẹ tôi tạo ra, tôi không có quyền làm hư hại nó – hãy bảo vệ nó, và chỉ được phá hủy khi mẹ tôi cho phép”

 ( tập cảm nhận để hiểu nhau hơn ) 
Anh là người con trai đầu tiên, nói những lời tình cảm sến súa cho tôi nghe mỗi ngày, thì ra một con người khô khan như tôi cũng cảm thấy thích khi nghe những lời như thế, tôi đã dành riêng ra cả 1 trang note để lưu lại những dòng tin nhắn được cho là hay nhất của anh. Và khi tôi nhớ anh tôi lại mở ra để đọc lại nó. tôi hay mở miệng ra chửi những thằng con trai sến súa và nịnh nọt bằng những câu nói như trong các thể loại truyện ngôn tình. Nhưng những câu anh nói nó không giống như vậy, nó giống như chỉ dành cho tôi, thật ra trước đây tôi đọc và miệng thì chửi, cha mẹ ơi học ở đâu ra, chép zô đi để nịnh mình sao. Và tôi tin đâu đó khoảng 50%, càng ngày những dòng tin nhắn đầy tình cảm ấy nó ăn sâu trong não của tôi. Và tôi cảm thấy thích chúng. Chắc là phát cuồng vì chúng. Đúng là tôi có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng gặp anh, tôi luôn trở thành 1 con người yếu đuổi. anh như là một cái kim đâm vào trái tim của tôi. Tôi là con người chỉ tin những gì tôi chứng kiến, tôi cảm nhận được. và khi anh hiểu ra được điều đó, anh lại càng thể hiện ra cho tôi thấy. tôi mới biết được tình cảm của anh. Tôi không thích những người con trai im lặng, và âm thầm, tôi cho rằng họ thật nhút nhát trong tình yêu. Vì bản chất tôi cũng là con người không thích thể hiện tình cảm của mình. Nếu tôi gặp 1 người như thế, tôi cũng chẳng cảm nhận được cái gì cả. và tôi lại buông tay thôi.

 ( Mùa thu là mùa của những con gió nhẹ, những chiếc lá vàng nhẹ rơi trên mặt đường, là mùa của tình yêu bắt đầu ) 

Người ta thường nói, những người con trai sinh vào mùa thu và có tâm hồn của 1 người mang cung cự giải, thường rất là ấm áp, dịu dàng, tình cảm và luôn che chở cho người mình yêu. Chàng trai của tôi cũng như thế, tâm hồn anh trái ngược với vẻ về ngoài của anh, đôi tay anh có thể dang rộng ra và ôm gọn tôi vào lòng. tôi đã yêu anh như thế, thật đơn giản làm sao cảm giác không tính toán này.

1 nhận xét: